Đào tạo lớp ĐH chất lượng cao: Phân hoá giàu – nghèo

By admin on December 6, 2011

  • Sharebar

 

Lớp Đại học (ĐH) chất lượng cao-thực chất xuất phát từ quy chế cho phép các trường ĐH tự đào tạo chất lượng cao và tự quyết định mức thu học phí. Thực tế, lớp chất lượng cao này chỉ là lớp chọn lọc với tiện nghi, điều kiện phục vụ giảng dạy tốt hơn, thu phí cao hơn, đôi khi là mức phí cao ngất ngưởng. Còn chất lượng đầu vào thì tùy từng trường, phần lớn là sinh viên có… tiềm lực về kinh tế sẽ được vào những lớp chất lượng cao.
Lớp không dành cho nhà nghèo!

Bắt đầu từ năm học 2011-2012, Bộ GD&ĐT đưa ra quy chế cho phép khối các trường ĐH công lập được phép tự xác định mức học phí riêng, thông qua hình thức tự xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao. Nhưng quy chế nào không hề đưa ra tiêu chí hoặc quy định nào cụ thể. Bởi vậy, các trường ĐH công lập đã ồ ạt xuất hiện hình thức “Lớp học chất lượng cao”, “Chương trình chất lượng cao” và “Chương trình đào tạo đặc biệt”.

Dù dưới cách gọi nào đi chăng nữa, hình thức trên vẫn là những lớp học được ưu tiên về điều kiện cơ sở vật chất, ưu tiên hơn về chất lượng giảng viên lẫn kiến thức chương trình. Lớp học tương đối ít sinh viên (chỉ từ 40-50 sinh viên) với tiện nghi phục vụ học tập đầy đủ, có máy lạnh, giảng viên uy tín, được ưu tiên sử dụng các loại hình thư viện, thiết bị thí nghiệm… Nhưng cơ bản, chất lượng đầu vào tuyển sinh cũng chỉ na ná như các lớp đại trà bình thường. Có chăng, chỉ khác bởi mức học phí rất cao, mà không phải sinh viên bình dân nào cũng có thể tham gia học. Nói cách khác, sinh viên thuộc đối tượng “nhà nghèo” hầu như không có..cửa!

Học viện Bưu chính viễn thông là một trong những trường thực hiện khá sớm chương trình đào tạo chất lượng cao từ năm 2007. Theo thông báo tại trường, sinh viên tham gia đào tạo được tuyển chọn kỹ từ những sinh viên có kết quả thi cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2007. Ngoài ra còn phải tham dự kỳ kiểm tra trắc nghiệm chỉ số IQ và ngoại ngữ để đảm bảo đủ khả năng nghe giảng dạy bằng tiếng Anh trong suốt quá trình đào tạo. Chương trình đào tạo được thiết kế gồm 243 đơn vị học trình, trong đó 151 đơn vị học trình giảng dạy bằng tiếng Anh, 18 đơn vị học trình thực tập và làm đồ án tốt nghiệp. Tuy nhiên mức học phí cũng tỉ lệ thuận theo “chất lượng” mà nhà trường đưa ra, nghĩa là gấp đôi những gì các sinh viên bình thường phải đóng.

Tương tự, trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh mở ra lớp đào tạo cử nhân luật chất lượng cao kèm thêm cả lớp “dự bị” chất lượng cao (chuẩn tăng cường luật). Nếu năm thứ nhất chương trình chất lượng cao yêu cầu mỗi sinh viên đóng tới 10,8 triệu đồng/năm thì lớp luật chuẩn tăng cường sẽ đóng 14,5 triệu đồng/năm. Năm cuối, sự chệnh lệnh này tăng tới 7,5 triệu đồng/năm với sự gia tăng chóng mặt học phí của dạng lớp “dự bị”.

Tại trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP. Hồ Chí Minh, chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh phải đóng 14 triệu đồng/năm; chương trình chất lượng cao bằng tiếng Việt phải đóng 20 triệu đồng/năm. Hoặc dưới một tên gọi khác, trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh xây dựng nên “Chương trình đào tạo đặc biệt” với mức học phí cũng khá đặc biệt 15 triệu đồng/năm/sinh viên. Phần lớn, các trường ĐH thuộc khu vực phía Nam được đánh giá là khá nhanh nhạy trong vấn đề này. Hầu hết những trường công lập đều bung ra hình thức chất lượng cao, đào tạo đặc biệt với học phí cũng cao tương xứng. Nhưng chất lượng thực thì đáng phải xem xét lại.

Tạo sự phân hoá giàu – nghèo

Lãnh đạo trường ĐH Tự nhiên-ĐHQG nhận xét, vấn đề đặt ra là bằng cấp khi ra trường giữa các lớp “chất lượng cao” và các lớp “đại trà” không khác gì nhau. Đều chung một mẫu phôi bằng. Sinh viên học theo chương trình đào tạo chất lượng cao tuy có được lựa chọn về điểm thi đầu vào, chỉ số IQ, trình độ tiếng Anh, nhưng thực chất chỉ là trên lý thuyết.

Chưa có bất cứ thanh tra Bộ GD&ĐT hay bất cứ bộ phận nào liên quan kiểm soát chương trình này. Một điều rất dễ nhận thấy là, hễ sinh viên có tiền, chấp nhận đóng học phí cao là được vào học. Sau 4 năm (hoặc 5 năm), ai dám chắc các đối tượng này sẽ là những cử nhân chất lượng cao? Có thể hình dung, các trường ĐH đang vin vào quy chế này của Bộ GD&ĐT để tung ra loại hình đào tạo “cao” mang tính hình thức, nhằm thu học phí cao là chính.

Nhưng, liệu việc tồn tại loại hình này trong các trường ĐH (mới bắt đầu ở trường công lập) có hợp lý hay không? Phải nhìn nhận đó là sự bất hợp lý. Bởi hầu hết những yếu tố chất lượng cao, điều kiện tốt nhất về tri thức, cơ sở vật chất nhà trường đều dành cho những lớp này. Nhìn thẳng vấn đề là những sinh viên khác dù có giỏi nhưng không đủ tiền đóng học phí mức cao cũng không được “bén mảng” vào những lớp học này.

Vậy có công bằng khi sinh viên “đại trà” chỉ được đào tạo với điều kiện hạng trung, giảng viên bình thường và chương trình cũng bình thường tỉ lệ thuận với mức học phí thấp? Ngành giáo dục sẽ nói sao với những sinh viên giỏi, nhưng chỉ vì lý do không có tiền, nên không thể tham gia lớp nâng cao chất lượng, “bồi dưỡng nhân tài” này? Cũng cần nói thêm rằng, khi Đảng và Nhà nước đang chủ trương xã hội hoá giáo dục, mục tiêu là đẩy mạnh chất lượng đào tạo ĐH, việc phát sinh những lớp đào tạo chất lượng cao sẽ tạo thêm khoảng cách phân hoá giàu-nghèo trong xã hội. Vô hình chung, dưới “mác” chất lượng cao, ngay trong các trường ĐH đã có sự phân hoá không công bằng chứ chưa nói đến ảnh hưởng về mặt xã hội. Một sự cạnh tranh chỉ bởi sự chi phối của đồng tiền liệu có sòng phẳng không?

Hoàng Anh Thắng

(C) daidoanket.vn