Archive for the 'Plagiarism' Category

Tố tiến sĩ đạo sách làm luận án

(NLĐO)- “Đơn lần thứ nhất tôi đã gửi ngày 27-11-2011 nhưng đến nay Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam không phản hồi để tôi được rõ” – ông Phước viết trong đơn tố cáo lần 2.

Ngày 6-1, ông Lê Minh Phước, giáo viên khoa Thể dục Nhạc Hoạ Trường ĐH Đồng Nai, cho biết ông đã gửi đơn lần 2 đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng các cơ quan khác tố cáo tiến sĩ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Lê Minh Phước bên cuốn sách được cho là bị sao chép. Ảnh tư liệu NLĐO
Nội dung tố cáo nêu rõ: Trang web Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (http://vnam.edu.vn) có đăng toàn văn luận án tiến sĩ “Phát âm tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát” của tác giả Võ Văn Lý (Mã số: 62.21.01.01). Ở Chương II luận án này, tác giả đã sao chép hầu hết các ý tưởng của ông mà không trích nguồn hoặc xin phép. Thậm chí, một số trang còn in ấn gần như nguyên bản (từ trang 85 đến 94).
Ý tưởng mà ông Phước đề cập ở trên được thể hiện trong Chương 7 sách “Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy âm nhạc ở trường Cao đẳng Sư phạm” xuất bản năm 2007. Sách ông viết theo đơn đặt hàng của Bộ GD-ĐT.
Trước đó, ngày 12-12-2011, Báo Người Lao Động có bài viết “Đạo” sách làm luận án tiến sĩ?Trong đó nêu những đoạn mà ông Phước cho là luận án tiến sĩ “Phát âm tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát” đã cóp lại gần như nguyên bản sách của ông.

Trong đơn tố cáo lần 2, ông Phước cho biết đơn lần thứ nhất ông đã gửi ngày 27-11-2011 nhưng đến nay, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam không phản hồi để ông được rõ.

H. Lân

(C) nld.com.vn

Đại học Quảng Bình: Một tiến sĩ đạo luận văn và số phận một công trình khoa học

Công trình “Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa các dân tộc vùng Phong Nha – Kẻ Bàng” của TS Nguyễn Thế Hoàn, trường Đại học Quảng Bình đã hoàn thành và được nghiệm thu vào cuối năm 2007.
 
Một thành viên Hội đồng nghiệm thu phát hiện TS Hoàn đã bê nguyên xi 112 trang bản thảo công trình của mình vào công trình ông ta nhưng 9 thành viên quyết thông qua. Công trình được thanh toán tiền rồi đắp chiếu đã hơn 3 năm nay…

[caption id="attachment_865" align="aligncenter" width="420" caption="Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)"][/caption]

 

Tiến sĩ “lạy ông tôi ở bụi này”

Ngày 3-12-2007 Hội đồng họp để nghiệm thu công trình khoa học “Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa các dân tộc vùng Phong Nha – Kẻ Bàng” của TS Nguyễn Thế Hoàn. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu được phát trước bản thảo công trình để nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến. Nhà nghiên cứu Văn hóa Đinh Thanh Dự, dân tộc Nguồn, ở tuổi “thất thập” đã nghỉ hưu, có công trình nghiên cứu “Văn hóa dân gian Bru-Vân Kiều, Chứt ở Quảng Bình- Tập I” được Hôị Văn nghệ dân gian Việt Nam tài trợ, hoàn thành từ năm 1999 nhưng còn ở dạng bản thảo vì chưa có kinh phí in ấn (năm 2010 mới xuất bản), do am hiểu truyền thống văn hóa vùng Phong Nha – Kẻ Bàng nên ông được mời làm thành viên Hội đồng nghiệm thu. Qua nghiên cứu, ông Đinh Thanh Dự phát hiện công trình của TS Nguyễn Thế Hoàn đã sử dụng nhiều tác phẩm của nhiều tác giả, trong đó có tác phẩm “Văn hóa dân gian Bru-Vân Kiều, Chứt ở Quảng Bình – Tập I” (bản thảo 1999) của ông, “Người Chứt ở Việt Nam” (xuất bản 1996) của PGS-TS Nguyễn Văn Mạnh, “Người Rục ở Việt Nam” (xuất bản 1998) của TS Võ Xuân Trang. Riêng tác phẩm “Văn hóa dân gian Bru-Vân Kiều, Chứt ở Quảng Bình – Tập I” đã bị TS Nguyễn Thế Hòan “bê” nguyên xi 112 trang cho công trình. Ông Đinh Thanh Dự nói” “Cuốn Văn hóa dân dân gian Bru-Vân Kiều, Chứt tập I của tôi có 187 trang viết tay, trong đó nôị dung những “giá trị văn hóa dân gian” cần “nghiên cứu bảo tồn và phát huy” chủ yếu nằm ở 112 trang tư liệu điền dã này thì đã bị TS Nguyễn Thế Hòan “cuỗm” không sót một chữ, không sai một dấu phẩy. Những nhận xét, đánh giá, bình luận khoa học về văn hóa dân gian của tôi trong từng truyện, từng bài, từng làn điệu, từng phong tục tập quán … cũng bị TS Hòan chép sạch sành sanh không thiếu một dâú phẩy”.

Quả là ông trời có mắt ! TS Nguyễn Thế Hòan lấy một khối lượng lớn công sức, trí tuệ của ông Dự làm công trình nghiên cứu khoa học của mình nhưng người có trách nhiệm lại vô tình mời ông tham gia Hội đồng nghiệm thu thì đúng là họ đã đưa ông Hoàn vào cái thế “lạy ông tôi ở bụi này” ? Sau khi đã chỉ ra rất cụ thể việc làm không đàng hoàng minh bạch và quá lộ liễu của TS Hoàn, ông Dự đề nghị tạm dừng cuộc nghiệm thu. Một là đưa những tài liệu còn ở dạng bản thảo chưa được công bố của công trình nghiên cứu “Văn hóa dân gian Bru-Vân Kiều, Chứt – Tập I” ra khỏi công trình nói trên, hai là nếu giữ nguyên thì bản thân ông phải là đồng tác giả.

Ông Dự nói: “Thế nhưng Hội đồng nghịêm thu do ông Trần Ngọc Hùng, Giám đốc sở Khoa học – Công nghệ Quảng Bình làm Chủ tịch vẫn bỏ ngoài tai ý kiến chính xác và hợp lí của tôi để tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả có 4 phiếu khá, 5 phiếu đạt chất lượng, chỉ một mình tôi là bỏ phiếu chống”.

Nghiệm thu công trình để đắp chiếu

Ông Dự khẳng định bản thảo viết tay cuốn “Văn hóa dân gian Bru-Vân Kiều, Chứt Quảng Bình-Tập I” chỉ có 2 bản, một bản nằm tại văn phòng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, bản còn lại do ông quản lí. Bảy năm qua ông chỉ cho hai người mượn tham khảo để làm luận án, không hiểu bằng cách nào mà TS Hoàn lại chép được nguyên văn một khối lượng lớn tài liệu điền dã của ông như vậy ? Chuyện rõ như ban ngày, thế mà TS Hoàn vẫn cãi bừa rằng “tôi lấy taì liệu của bác Dự là có thật nhưng chỉ tham khảo, trích dẫn thôi”? Tham khảo trích dẫn sao không bỏ sót một từ, một dấu chấm, dấu phẩy, một ngoặc đơn ngoặc kép nào ? Người có trách nhiệm trong Hội đồng nghiệm thu cũng về hùa, nói theo ông Hoàn. Nhưng tham khảo trích dẫn sao không xin phép tác giả, trong khi tài liệu này chưa được phát hành rộng rãi ?

TS Nguyễn Thế Hoàn sao chép tác phẩm của ông Đinh Thanh Dự là không thể chối cãi. Bằng chứng bản thảo công trình của ông và biên bản nghiệm thu còn đây. Cuốn “Văn hóa dân gian Bru – Vân Kiều, Chứt ở Quảng Bình – Tập I” bây giờ đã được in và phát hành rộng rãi nên không ai bưng bít được. Nhưng sao chép không được sự đồng ý của tác giả là xâm phạm tác quyền, được quy định tại khoản 6 Điều 28 Luật Sở hữu Trí tuệ, là hành vi không thể chấp nhận. Ông Hoàn còn là Nhà giáo mà thiếu trung thực đến như thế thì ông nêu gương xấu cho sinh viên. Sự thiếu trung thực của ông Hoàn trong công trình “Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa các dân tộc vùng Phong Nha – Kẻ Bàng” làm người ta nghĩ đến tấm bằng TS trước đó của ông có bằng năng lực trí tuệ của mình hay cũng ma giáo như cái công trình khoa học này ?

Điều đáng nói là công trình khoa học thiếu trung thực nói trên được nghiệm thu, thanh toán hàng trăm triệu đồng rồi… “đắp chiếu” ? Phải chăng là lại “sợ cháy nhà ra mặt chuột”, vì cha đẻ của nó đã lấy công sức trí tuệ của người khác làm của mình? Cuối năm 2007 “mặt chuột” mới bị lộ trong phạm vi 14 người gồm 10 vị trong Hội đồng nghiệm thu và 4 vị khách mời. Nếu nó được in ấn phát hành rộng rãi thì cả xã hội đều biết vì bây giờ tác phẩm bị “đạo” đã được ấn hành rồi ? Như vậy, phải chăng là nên… đắp chiếu nhiều thêm cho công trình khoa học của TS Nguyễn Thế Hoàn để không ai biết được thực chất ruột gan của nó ?

Trần Hoành Sơn

(Nguồn: nguoicaotuoi.org.vn)

“Tài năng và đắc dụng” đạo văn: “ĐHQG phải có trách nhiệm xử lý”

(GDVN) – Ngày 6/6, GS-TSKH Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng chức danh GS nhà nước khẳng định với Báo Giáo dục Việt Nam: “Cơ quan quản lý trực tiếp là ĐHQG phải có trách nhiệm xem xét, xử lý sự việc trên”.

Liên quan đến cuốn sách “Tài năng và đắc dụng” của hai đồng tác giả là GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương và PGS.TS Phạm Hồng Tung bị phát hiện “đạo văn”, GS-TSKH Trần Văn Nhung cho biết: “Hội đồng chức danh GS nhà nước sẽ chịu trách nhiệm giải quyết sự việc nếu như trong thời gian các cá nhân ứng cử là GS mà để xảy ra vi phạm. Còn sự việc này diễn ra khi các cá nhân này đang công tác ở các cơ quan trực thuộc ĐHQG.

 

GS-TSKH Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng chức danh GS nhà nước

 

Trong quá trình công tác, việc các cá nhân đó có sai phạm gì thì cá nhân các cán bộ này và các cơ quan đó phải chịu trách nhiệm. Ở đây, hai đồng tác giải là GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương (Hiệu phó trường ĐH KH Tự Nhiên) và PGS.TS Phạm Hồng Tung (Phó Ban Công nghệ – ĐHQG) đều trực thuộc ĐHQG thì ĐHQG, cơ quan quản lý trực tiếp phải có trách nhiệm xem xét, giải quyết những việc này”.

Trước đó, ngày 3/6/2011, trao đổi với phóng viên Báo giáo dục Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định: “Nếu đúng là có chuyện đạo văn thì phải xử lý kỷ luật nghiêm… và ĐHQG phải có trách nhiệm vào cuộc để thanh tra, kiểm tra làm sáng tỏ sự việc trên”.

Ông Ngô Văn Sáu, Phó ban Quản lý nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã đánh giá về sự việc trên: “đạo văn” là “ăn cắp”. Một công trình nghiên cứu không thể cắt cúp của người này là sản phẩm của mình. Các nhà nghiên cứu bây giờ cần xem lại công trình của chính mình và phải có trách nhiệm với đề tài mình nghiên cứu.

Luật sư Nông Thị Hồng Hà, Công ty Luật Hồng Hà (Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội), đánh giá: hành vi tự ý sao chép toàn bộ công trình khoa học của người khác và cho xuất bản dưới tên mình là hành vi xâm phạm quyền tác giả. Tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10ngày 19/6/2009, hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả được quy định tại Điều 170a: Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo quy định tại Điều luật này, người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà thực hiện một trong các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm.

Tư Khương


(Nguồn: giaoduc.net.vn)